Vài tiểu đồng xông lên giữ hắn, nhưng chẳng ai ngăn nổi.
Ta sợ họ làm hắn bị thương, vội vàng chạy tới: “Đừng… đừng chạm vào huynh ấy! Để ta, để ta!”
Ta ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào… không thích ở đây thì ta đưa huynh đi.”
Thân thể Thôi Yến đang căng cứng vì giận dữ dần thả lỏng. Hắn để mặc cho ta ôm, ấm ức nói:
“Bọn họ đều là người xấu!”
Ta gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, bọn họ đều là người xấu. Mình không tức giận, không tức giận nữa nha.”
Trong sảnh, từng ánh mắt lộ ra muôn vàn sắc thái khác nhau.
Thôi Yến giận dỗi ngồi phồng má trước cửa phòng bếp.
“Vừa rồi… sao huynh lại nổi giận như vậy?” Ta nhẹ giọng hỏi.
Hắn cau mày đáp: “Bọn họ bắt nạt nàng.”
Lại còn là vì ta.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai thật sự đứng ra che chở cho ta.
“Huynh chờ đó, ta sẽ nấu món sở trường nhất của ta cho huynh ăn — mì sợi cắt bằng dao!”
Ta vui vẻ nói.
Mắt hắn sáng rực, đầy mong chờ nhìn ta.
Ta nấu ăn rất ngon.
“Năm kia nhà tộc trưởng có tiếp một vị quý nhân, ở lại tận nửa năm. Mỗi ngày ta đều sang giúp nấu cơm.”
“Vị quý nhân ấy rất thích ăn mì ta làm, còn thưởng bạc cho ta nữa đó.”
Thôi Yến ra sức gật đầu: “Ta cũng thích.”
Ta phá lên cười, cán mì càng thêm hăng say.
Ăn xong, ta dắt tay hắn trở về. Đúng lúc ấy, cô mẫu dẫn theo nha hoàn và bà tử từ ngoài viện trở về. Ta bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750360/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.