Ta nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn, hắn lại nghiêng đầu nhìn ta, đưa ngón tay chạm vào mũi ta.
“Sao thế?” Ta nuốt nước miếng, nhìn hắn chằm chằm.
“Nàng chảy m.á.u mũi rồi.” Hắn đáp.
Ta giật mình toan quay đầu bỏ chạy, Thôi Yến lập tức kéo ta lại: “A Miêu!”
Ta luống cuống lau m.á.u mũi, còn hắn thì cúi đầu cười khe khẽ, dáng vẻ như đang rất vui vẻ.
Ta trừng mắt lườm hắn: “Huynh cố ý phải không? Biết ta dễ chảy m.á.u mũi mà vẫn bày trò chờ xem ta xấu mặt!”
Hắn bỗng nhiên lại tỏ ra tủi thân.
“Huynh tủi thân cái gì,” ta đá nhẹ vào thành bồn, “Chiều nay còn ngọt ngào với Triệu tiểu thư, giờ lại không dứt khoát với ta. Ta nói cho huynh biết, ta không chịu làm thiếp, càng không chịu chia sẻ phu quân với ai khác. Nếu huynh đã quyết định, thì hoặc là dứt khoát… hoặc là…”
“Ta không hòa ly.” Hắn ngắt lời, giọng nói kiên định, “Ta vất vả lắm mới cưới được nàng, sao lại phải hòa ly?”
Lần này đến lượt ta nghẹn lời.
Thôi Yến lại nói tiếp: “Thực ra… ta rất cảm tạ khoảng thời gian mình bị ngây dại. Nếu không có cơn bệnh ấy, muốn cưới được nàng, e rằng khó như lên trời vậy.”
Quả thật, nếu hắn muốn cưới ta, e rằng cả dòng tộc đều sẽ phản đối.
“Giờ đây ta đã toại nguyện, có thể ở bên nàng, sao nỡ buông tay chứ?”
“Gì mà toại nguyện?” Ta chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là ta mới là người toại nguyện, ta là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750367/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.