Thôi Yến đỗ Trạng nguyên, thôn Khương Gia treo đèn kết hoa, pháo nổ suốt một ngày không dứt.
Không chỉ huyện lệnh, ngay cả tân tri phủ cũng đích thân đến chúc mừng.
Ta theo chân mọi người bận rộn đến hoa cả mắt, suốt hai ngày mới tạm rảnh tay.
Thiếp mời mà Thôi Yến nhận được chất thành ngọn núi nhỏ, hắn lấy cớ thân thể không khoẻ để tránh bớt tiệc tùng, mới có đôi chút thời gian yên tĩnh.
Thôi đại lão gia cũng mò mặt tới, song bị cô mẫu đuổi thẳng ra ngoài. Ông chẳng mảy may để tâm, trước từ đường họ Thôi vẫn náo nhiệt như hội, đi đâu cũng tự xưng mình là thân phụ của Trạng nguyên lang Thôi Yến.
Huyện lệnh còn cho dựng cổng vinh quy, đổi tên con đường trước phủ họ Thôi thành đường Trạng nguyên.
Lão ta cũng chẳng nhắc tới chuyện hoà ly với cô mẫu nữa, còn đích thân đến mời cô mẫu và Thôi Yến quay về phủ. Cô mẫu tất nhiên chẳng đáp lời.
“Nhị thiếu gia có đỗ không?” Lúc ăn cơm, ta hỏi Thôi Yến, hắn khẽ lắc đầu: “Không.”
Chúng ta đều ngạc nhiên, hắn lại thản nhiên nói thêm một câu: “Hắn cũng phát bệnh ngây ngô rồi, cái gì cũng quên sạch.”
Cô mẫu và tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều hiện rõ sự mơ hồ.
Ta thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ vỗ tay vui vẻ: “Đáng đời! Quả báo! Mong hắn cả đời cứ ngốc như thế!”
Cô mẫu và Thôi Yến đều bật cười.
Cơm nước xong xuôi, ta đang định tìm Thôi Yến thì nghe nói tiểu thư nhà họ Triệu cùng phụ thân nàng — Triệu tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750366/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.