4.
Kể từ ngày đầu tiên ta tiến vào Vương phủ đã nghe thấy bọn hạ nhân bàn tán.
“Dáng vẻ này, nhìn giống Tống gia đại tiểu thư Tống Mạt…”
“Haizz… Tống đại tiểu thư đã gả xa cho Bắc An Vương ba năm rồi, không ngờ điện hạ vẫn không quên được nàng.”
“Còn không phải sao, trên giá treo trong thư phòng vẫn còn treo bức hoạ của Tống đại tiểu thư.”
Bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra ta nghe thấy, không dám lắm miệng nữa, vội vàng rời đi.
Ta nhún nhún vai.
Thế thì đã sao?
Còn không phải là làm thế thân ư.
Lúc ta còn nghèo có đi theo một tiên sinh kể chuyện lang thang trên giang hồ, đã xem rất nhiều tiểu thuyết, việc này ta quen.
Hơn nữa ta cũng không để bụng.
Ta đã từng nhìn thấy bức hoạ của Tống Mạt trong thư phòng của Sở Kỳ An.
Trong bức hoạ, thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh lục, vô cùng xinh đẹp, thật sự là cực kỳ xinh đẹp.
Ta giống nàng thì đã sao? Trong thiên hạ, mỹ nữ thường giống nhau.
Vì thế, sau đó Sở Kỳ An đưa tới váy lụa màu xanh lục bảo ta mặc vào, ta cũng mặc vào ngay lập tức.
Hắn bảo ta học cầm kỳ thi hoạ, ta cũng học ngay (nhưng học một cách miễn cưỡng).
Cho đến ngày hôm đó, ở noãn các, Sở Kỳ An uống rất nhiều rượu, hắn hôn ta.
Ta nhìn hắn.
Trường bào màu đen, tóc đen rối tung, mày kiếm mắt sáng, trên người lại có mùi hoa mai thanh lãnh.
Hắn ôm lấy ta, ta có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-tung-ve-vu/2715540/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.