5.
Thật ra, việc Sở Kỳ An thích Tống Mạt, năm đó căn bản không phải là bí mật ở kinh thành.
Chẳng qua trước kia Sở Kỳ An chỉ là một hoàng tử con vợ lẽ không được yêu thương, cho nên không có ai thèm để ý tới hắn.
Hiện giờ đã khác, Sở Kỳ An đã là Hoàng Đế.
Bắc An Vương đã cưới Tống Mạt ngày đêm nơm nớp lo sợ, sợ Hoàng Thượng tức giận vì bị cướp vợ, vì thế vội vàng viết thư hoà ly, tặng Tống Mạt lại cho hắn.
Ngày đầu tiên Tống Mạt vào cung đã nhìn thấy ta.
Nàng xinh đẹp hơn cả trên bức hoạ, một thân váy mềm yên la phết đất màu xanh lục, xinh đẹp xuất trần.
Lúc ấy ta đã được phong làm Quý Phi, vị trí Hoàng Hậu bỏ không.
Sau khi Tống Mạt hồi cung, tuy vẫn còn chưa có danh phận, nhưng ai ai cũng biết, Sở Kỳ An đã yêu nàng mười mấy năm, hiện giờ cuối cùng cũng có được nàng.
Cho nên, nàng chính là người được chọn cho hậu vị.
Rõ ràng là Tống Mạt cũng biết điều này.
Vì thế, lần đầu tiên nhìn thấy ta, nàng không có hành lễ gì với ta, chỉ cười nói:
“A, quả nhiên nhìn ngươi rất giống ta.
“Cung nhân bên cạnh Kỳ An nói, mỗi lần hắn ở bên cạnh ngươi đều phải tắt đèn đuốc trên đầu giường, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì khi ánh sáng tối tăm ngươi lại càng giống ta.”
“À đúng rồi, ngươi cũng mặc váy màu xanh lục.”
Tống Mạt liếc nhìn ta một cái, không chút để ý mà cười: “Thật là đáng tiếc, hoạ hổ chung loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-tung-ve-vu/2715541/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.