Sở Kỳ An lật đến trang thứ hai.
“Xin lỗi, phía sau thật sự đã quên đọc như thế nào rồi.
Ta có gì thì nói nấy đi!
Sở Kỳ An, ta thích ngươi.
Cũng biết là ngươi không thích ta, nhưng không sao cả, cảm ơn ngươi những năm gần đây đã đối xử rất tốt với ta.
Ta biết bản thân ta sống không được, vì thế, để lại phong thư này, muốn nói với ngươi vài câu.
Phía đông hồ nước có một viên đá lớn màu đen, ta quen ngủ ở phía trên, mỗi lần nằm ở trên đó đều rất an tâm, cho nên hy vọng ngươi chôn nó theo ta, để ta ngủ ở phía trên nó.
Ta ở trong cung, ngoài ngươi ra cũng không biết ai cả, chỉ có Ngân Kiều vẫn luôn luôn ở bên cạnh ta, hiện tại điều duy nhất ta không yên lòng chính là nàng. Hy Vọng ngươi cho nàng chút bạc, sau đó đưa nàng xuất cung, rốt cuộc ngươi cũng biết cái hoàng cung chó má này thật sự không phải là nơi mà người nên ở.
Haizz! Thật ra ta cũng không an lòng về ngươi, sau này không có ta đánh nhau thay ngươi, giết người thay ngươi. Những ngày này không có ta bảo vệ, ngươi phải bảo vệ bản thân, làm hoàng đế thật tốt, đừng gây thù chuốc oán nhiều nữa.
Sau này không gặp nữa!
Khương Tụng
9.
Sở Kỳ An đọc xong thư của ta.
Trong nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.
Đột nhiên, có nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt mà rơi trên mặt ta.
Ta đột nhiên nhận ra, Sở Kỳ An khóc.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-tung-ve-vu/2715544/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.