7.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người chứng kiến ân ái của đệ hậu tân hôn.
Sở Kỳ An ngồi bên cạnh Tống Mạt ở Phượng Nghi Cung, đây là ngày đầu tiên Tống Mạt trở thành Hoàng Hậu.
Theo quy định, tất cả cung phi đều phải tới thỉnh an với nàng.
Nhưng Sở Kỳ An không có phi tần khác, phi tử duy nhất là Quý Phi Khương Tụng đã bị biếm lãnh cung.
Tống Mạt kéo cánh tay của Sở Kỳ An, dịu dàng nói: “Khương Quý Phi vẫn là Quý Phi, hay là để nàng tới thỉnh an đi?”
Ánh mắt Sở Kỳ An âm u, hắn lãnh đạm nói: “Nàng ta đã hạ độc nàng, đã bị biếm lãnh cung rồi, nàng còn có cái gì muốn gặp nàng ta nữa?”
Tống Mạt dịu dàng nói: “Khương muội muội nhất thời hồ đồ, dù sao thì hiện giờ Mạt Nhi cũng đã gả cho chàng rồi, muốn được mọi người chúc phúc.”
Sở Kỳ An quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Mạt.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một cái: “Nàng thích là được.”
Hắn quay đầu lại nói với thái giám: “Mang Khương Quý Phi tới.”
Tống Mạt ngồi ở trên ghế, khoé miệng là ý cười lạnh nhạt.
Chờ đến khi Khương Tụng thật sự tới, chứng kiến dáng vẻ vô cùng ân ái giữa mình và Sở Kỳ An, khi đó mình mới thật sự thắng.
Nhưng Thái giám vừa đi đã đi rất lâu.
Sau gần nửa canh giờ, thái giám mới trở về, sắc mặt tái nhợt.
Hắn quỳ trên mặt đất, run bần bật, rất lâu sau mới run rẩy nói ra mấy chữ:
“Khương Quý Phi không còn nữa…”
Có tiếng vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-tung-ve-vu/2715543/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.