Tôi lặng người không dám nói gì thêm. Trong lòng có chút cảm giác bứt rứt. Cả một lúc lâu sau đó không ai nói với nhau câu nào nữa. Tất cả đều chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Trùng Đèn Chuông tung bay trong màn sương đêm, mỗi người đều tự gói ghém bầu tâm trạng phức tạp và hỗn loạn vào thế giới riêng của mình.
Tôi cũng không thể ngờ rằng thời điểm im lặng này là giờ khắc cuối cùng cả năm người chúng tôi được bên nhau đông đủ. Bầu không khí im ắng và thương cảm nhau của mấy bạn hữu gặp nhau trong tình cảnh éo le đang báo hiệu một chuyện vô cùng kinh khủng sắp xảy ra.
Dương Dương nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Hồi chiều em nói với ta em muốn về nhà, nhưng ta chẳng biết em từ đâu tới mà đưa em về. Từ khi tìm thấy em trên đồi hoa Bách Mộc Thảo đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ xem em đã từng như nào, đã gặp phải những chuyện gì? Ta thực vô tâm quá."
Sau đó Dương Dương lại quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi, nói tiếp:
"Ta không bao giờ quên được khoảnh khắc khi lần đầu tiên nhìn thấy em nằm bất động dưới lớp bùn đất. Bảo Bình à, khoảnh khắc ấy rất kỳ lạ với ta. Ta có chút hối hận vì đã "đào" em lên rồi toàn kéo em theo ta vào chỗ nguy hiểm. Còn khiến em hứng một mũi tên thay ta nữa."
Dương Dương nhấc bàn tay tôi lên xem xét vết sẹo còn lại dạo đó. Trùng khớp thật, hai bàn tay tôi đều đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/197996/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.