Mật đạo lúc này hoàn toàn ngập trong nước và rất hẹp. Vẫn còn nhiều hình vẽ lạ lùng trên tường nhưng tôi không còn thời gian để nhìn ngắm chúng nữa. Nét vẽ của chúng khá rối loạn và mờ do bị nước rửa trôi, có cố nhìn tôi cũng không hiểu thêm được cái gì cả. Không khéo kẻ tạo ra bộ truyện manga trên tường lúc vẽ đến đây cũng bất ngờ bị ngập trong nước nên không còn tỉnh táo để phóng tác nữa, những hình phác họa này chỉ là vẽ xằng bậy mà thôi.
Tôi cực lực bơi nhưng cơ thể mỗi lúc một nặng nề thêm, đoạn mật đạo thì cứ hun hút không nhìn rõ điểm dừng. Trong nước tầm nhìn của tôi đã bị giới hạn lại rất nhiều. Tôi còn chưa biết phải bơi bao lâu nữa thì đột nhiên Vệ Môn Thần vượt lên đi ngay cạnh tôi. Phải, rất chắc chắn, cô ta "đi" cạnh tôi chứ không "bơi". Tôi nhìn sang cô ta mà quá đỗi kinh ngạc. Cô ta cũng chẳng thể nào tử tế hơn với tôi, bộ mặt cô ta lúc này lạnh ngắt, vô cùng thản nhiên chứng kiến điệu bộ sắp giãy chết của tôi. Thực lố bịch quá, tôi thì cực lực đạp nước, bơi lấy bơi để, giành giật sự sống, còn cô ta thì thảnh thơi đi lại bên cạnh tôi, lại còn nhìn tôi đầy thích thú cứ như đang xem xiếc mèo vậy.
Tôi còn đang bần thần nhìn mái tóc vẫn buông nhẹ trên bờ vai Vệ Môn Thần mà không hiểu nổi thì đột nhiên cô ta vung cánh tay trái lên chụp lấy đầu tôi. Thật nhanh, thật gọn, và không gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198129/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.