Gặp lại Bạch Vương lúc này khiến tôi có chút an lòng, dù có khi anh ta còn gây thêm rắc rối nhưng như vậy dù chết cũng đỡ buồn tẻ (trong đầu tôi luôn cẩn thận nghĩ tới cái chết đầu tiên). Con người Bạch Nguyên lúc nào cũng nhạy cảm với phái nữ, ưa đùa cợt, dễ mến, tình huống căng thẳng lúc này sự xuất hiện của anh ta vô cùng có giá trị.
Còn cái cô Vệ Môn Thần này sao lại dễ bị nam nhân lay động thế, mới đó mà đã đỏ mặt rồi, cứ như gái mới mười tám, e ấp non nớt, thực làm tôi chẳng quen chút nào. Mới đây còn sấn sổ đòi bám riết lấy Thái tử, giờ gặp nam nhân khác đã vội sinh lòng ái mộ, thay đổi nhanh thật. Cô ta có lẽ bị giam cầm lâu quá cho nên tình cảm cũng vì thế bị dồn nén, thiếu kinh nghiệm cũng là chuyện dễ hiểu.
"Này! Ngươi đang nghĩ gì mà bộ mặt ám muội vậy?" Vệ Môn Thần nhìn tôi cau có.
Tài thật, Vệ Môn Thần vẫn đọc vị được ý nghĩ của tôi. Mắt cô ta vẫn bình thường mà, đâu có sáng quắc ánh vàng. Gương mặt tôi lúc này không lẽ mọi ý đồ đều lộ liễu quá?
Vệ Môn Thần chẳng mấy bận tâm đến bộ mặt lúc này của tôi. Cô ta lãnh đạm nói: "Ngươi đừng có tự hão huyền nữa, không lo mà nghĩ cách cứu nam nhân của ngươi đi." Rồi đánh mặt về phía Bạch Vương.
"Nam nhân của ta thích ở trong đống rễ này." Tôi chép miệng giả bộ như đây là sự thật hiển nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198137/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.