... Lớp băng vẫn trơ trơ ra như thế, đến chút vụn băng cũng chẳng có, chỉ loang lổ màu đỏ của máu tôi vung vãi trên bề mặt.
Tôi thực không hiểu, tại sao tôi không thể làm gì lớp băng mỏng manh này?
Nếu đây là nước đóng băng thì phải có vụn băng chứ, sao nãy giờ tôi thi triển mọi phương thức đều không có hiện tượng gì?
Tôi phải làm gì cứu Vệ Môn Thần đây, tôi sao có thể đành lòng bỏ mặc cô ta. Trên cổ Vệ Môn Thần còn bị thứ gì đó cuốn chặt. Rất có thể đó là bàn tay của Ma Nước. Nó đang tìm nạn nhân thế mạng, và nó sẽ đoạt mạng Vệ Môn Thần để đầu thai sang kiếp khác.
Lòng tôi đã bấn loạn đễn nỗi không còn biết trời đất gì nữa, tôi cứ thế điên cuồng đấm xuống lớp băng mỏng tang, nỗi hoảng sợ cứ nhân lên khi đôi bàn tay bốn ngón kia mỗi lúc cào vào băng yếu dần. Thêm một lúc cố gắng nữa thì tiếng "cục cục" cầu cứu của Vệ Môn Thần dưới đó tắt hẳn.
Qua lớp băng tôi không còn quan sát được Vệ Môn Thần dưới đó đã thành ra cái gì rồi, ẩn hiện trong tầng nước đông cứng mờ đục chì còn thấp thoáng bốn cái móng quặp đã ngưng cử động. Cô ta chắc không trụ nổi nữa rồi. Kỳ thực tôi cũng chẳng ưa gì Vệ Môn Thần, nhưng ở cái nơi quái gở như này tôi không muốn bị bỏ lại một mình, nhất là khi tôi đang mang bộ dạng ma quỷ chẳng ai biết đến.
Tôi thét lên tuyệt vọng: "Giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198134/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.