Tôi đúng là rỗi hơi thật, giờ phút này còn suy nghĩ lung tung. Cái đống trứng quái gở kia dù là tác phẩm của ai thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi Dương Ma từ lúc nào đã nổi cơn thèm khát với tôi rồi. Nó nhìn tôi chằm chằm, sau bất thình lình phi về phía tôi với tốc độ kinh hồn. Đôi mắt trắng dã của nó càng lúc càng ánh lên cái nhìn hung hăng, cuống họng thì không ngừng rung rung thứ âm thanh đe dọa. Mỗi chuyển động của nó đều gói gọn trong tầm quan sát của tôi, vì thế mức độ nguy hiểm của nó càng tăng lên gấp bội.
Ngay khi cái lưỡi của nó gần chạm tới mặt tôi thì một ánh chớp bỏng rát xoẹt qua cắt phăng cái lưỡi gớm ghiếc của Dương Ma. Bị tấn công bất ngờ Dương Ma rú lên một tiếng đau đớn, từ miệng nó máu chảy ra ròng ròng, cùng với mùi tanh nồng khiến tôi buồn nôn. Đương nhiên tôi phải hết sức kiềm chế, nếu lại nôn thêm một loạt trứng nữa thì thà tôi chết đi còn hơn.
Dương Ma trừng mắt nhìn sang kẻ vừa tấn công mình, tôi cũng cố nhướn lên xem cao thủ lợi hại nhường này là ai. Cùng lúc đấy tôi nghe được hai giọng nói quen thuộc dội tới, ngữ khí xem chừng vô cùng bất ngờ.
"Thái tử?"
"Ngô Thông?"
Hai cái giọng này thì chẳng thể nào không nhận ra, là Vệ Môn Thần và Bạch Vương rành rành, nhưng tôi không hiểu sao hai người bọn họ lại nói những câu lệch lạc như vậy. Hai người đó cũng có vẻ hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198153/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.