*LND*
Nói những lời thâm độc nhường này là tôi đã xác định rõ, dù Dương Dương có lựa chọn ai cũng không còn quan trọng. Con đường anh đi... không nhất thiết phải có tôi.
Không rõ nét mặt Dương Dương lúc này thế nào nhưng giọng anh thì ngỡ ngàng thấy rõ, lời nói va vấp: "Em... sao có thể giết chết Linh Ảnh Anh Vũ?"
"Hê hê! Khi tôi thoát ra khỏi hốc núi ma quái, anh đã thấy Hoàng Nhãn Long trên tay tôi. Lúc đó anh nghĩ sao nào?" Tôi thì thầm lạ, miệng càng cố tình ghé sát tai Dương Dương trêu đùa. "Để tôi đoán nhé. Anh nghĩ tôi có thể làm những chuyện khủng khiếp mà anh không ngờ tới, và cũng ngầm đoán ra tôi có Kiếm Tiên trong tay thì có nghĩa là Linh Ảnh Anh Vũ đã chẳng còn. Anh thấy khó hiểu khi tôi đã chết rồi vậy mà lại vẫn có mặt ở đây, thậm chí còn đáng sợ hơn trước. Bảo Bình mà anh biết thực sự đã chết trong Rừng Mưa dạo trước rồi."
"Suốt thời gian qua, chuyện gì đã xảy ra với em vậy Bảo Bình?" Dương Dương buông giọng rời rạc, lộ rõ vẻ bàng hoàng. Dương Dương nhất thời không chấp nhận được sự nổi loạn phi lý của tôi, càng không thể nào ngờ tôi lại lạnh lùng với anh đến vậy.
Tôi ôm lấy đầu Dương Dương, động tác đầy thô bạo, mắt cố găm sự giận dữ vào anh. Chính tôi cũng không hiểu mớ hành động nguy hiểm lúc này của tôi là vì đâu, do Long Phục Linh tác động hay do chính nỗi tủi thân trong tôi trỗi dậy. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198194/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.