Tình thế lúc này là tôi kiên quyết không muốn rời tay khỏi người Dương Dương cho nên anh có muốn đi về hướng nào cũng phải kéo tôi theo. Đã có đôi lúc tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại cứ phơi bày ra một điều rằng, ở bên cạnh Dương Dương luôn khiến tôi có cảm giác như hồi sống cùng Max Beled. Cảm giác được che chở hay gì đó vĩ đại hơn thế. Đó là lý do vì sao ngay từ lần đầu gặp nhau tại đồi hoa Bách Mộc Thảo, tôi lại theo Dương Dương không một chút nghi ngờ như một đứa trẻ ngờ nghệch. Thứ tình cảm này rất khác biệt, và tôi dù chưa bao giờ nghĩ tới nhưng nó lại luôn thường trực một cách cố hữu trong tôi. Một thứ tình cảm không thể tự chủ.
Chúng tôi cùng xem xét lại các vị trí còn nhớ được của mấy cái cây kì lạ ban nãy. Dương Dương có vẻ nhớ tốt hơn tôi, thoắt cái đã xác định được mấy cái cây ở chỗ nào, nhưng xem chừng anh không chắc chắn lắm, bởi đôi lông mày nãy giờ cứ ríu vào nhau mãi. Hiện tại thì cái cây nào cũng giống cái cây nào, từ độ cao đến tuổi, cả hướng tán lá cũng giống nhau, nếu vội vàng khẳng định chín cái cây quỳ phục là cây này hay cây kia thì không có mấy cơ sở. Dương Dương không hỏi tôi có thể là vì anh cho rằng tôi lúc đó đang bị lũ Tâm Nhân Ảnh bao vây, nhất thời hoảng sợ mà rối trí, không thể nắm bắt được thông tin chính xác.
Nhắc đến mới nhớ, lũ Tâm Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198206/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.