Qua khe cửa tôi ngửi thấy có mùi sương đêm len lỏi vào trong nhà. Hòa vào nó có hương vị cỏ cây và một số mùi khác lạ. Tôi không xác định được cụ thể vì mùi rượu trong nhà rất nồng. Cánh cửa gỗ cứ im lìm mãi như vậy thực khiến lòng dạ ai đó phải bất an.
Thi thoảng tôi còn tự cười mình khi bản thân đang cư xử như đứa trẻ mong bố mẹ về. Dù vậy tôi vẫn ngóng ra cửa với bộ mặt không thể ngớ ngẩn hơn. Tôi thực không dám hình dung ra gương mặt của mình lúc này nữa.
Cũng tại căn nhà này quá quỷ dị nên thần trí tôi mới bị rối loạn. Tôi có thể nhận biết mọi thứ trong căn nhà, nhưng thế giới sau cánh cửa kia ra sao thì tôi không rõ. Ngoài những lần Ngô Thông đi mua rượu thì cánh cửa gỗ chẳng bao giờ mở. Và lần nào hắn cũng chỉ hé cánh cửa ra chút xíu là đóng sập ngay lại. Tôi chắc chắn một điều, xung quanh căn nhà này không tồn tại bất kì một loại âm thanh nào minh chứng cho sự sống đang hiện hữu, bất kể ngày hay đêm. Giả dụ, ngôi nhà này ở một nơi hoang vắng, khuất nẻo, không có người qua lại thì ít ra cũng phải có tiếng gió, cây cối, hay động vật chứ. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào bên ngoài lọt được vào tai tôi cả.
Càng nghĩ tôi càng sốt ruột.
Đến quá nửa đêm, tôi đoán thế, đột nhiên cánh cửa chính mở toang, để lộ ra khoảng không gian bên ngoài căn nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198307/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.