Ngô Thông kể rằng những được trẻ sơ sinh bị vứt bỏ nếu sống sót đến lúc tròn tháng sẽ được Rừng Ma lựa chọn. Cách thức lựa chọn như nào thì đến nay vẫn chưa được khám phá, chỉ biết rằng, sau đó, trên bàn tay mỗi đứa trẻ sẽ có một dấu ấn màu đen hình hai trăng khuyết rời nhau khi đầy tháng. Đến khi những đứa trẻ khoảng mười tuổi mà vẫn còn sống thì hai hình trăng khuyết sẽ lồng vào nhau. Không ai biết vì sao chuyện này có thể xảy ra, và con dấu thì chẳng có cách nào xóa đi. Đây cũng giống như một lời nguyền trói buộc những đứa trẻ này. Chỉ tới khi chúng có thể tự tìm đường về làng của tộc Tà và thực hiện nghi thức trưởng thành thì con dấu mới biến mất, lời nguyền được hóa giải. Chúng cứ thế sống trong Rừng Ma như những con thú hoang, vật lộn với quy luật đào thải khắc nghiệt để sinh tồn. Bởi vậy, mỗi đứa trẻ sẽ có bản năng sinh tồn, phát triển những loại sức mạnh riêng, tùy theo khả năng của chúng. Về phần những người mẹ, sau khi chết đi, xác họ bị biến thành vật tế lễ cho Rừng Ma. Theo tín ngưỡng của tộc Tà thì hành động này là để cầu xin Rừng Ma đón nhận những đứa trẻ bị nguyền rủa, cũng là để linh hồn những người mẹ có thể luôn dõi theo, bảo vệ con của mình.
Tôi liếc nhìn ngay cái hình hai trăng khuyết lồng vào nhau được khắc trên bệ đá mà chột dạ. Cái này không phải là sự trùng hợp đúng không? Cái bệ đá này rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198311/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.