Tôi chỉ kịp nghe tiếng vút thoáng qua tai trái của mình. Là nó. Ám Độ Huyết Sát. Tốc độ của nó nhanh đến mức tôi không còn ngửi được mùi máu tanh, cũng không nhìn thấy hình hài của khối máu. Tôi không biết nó đã hóa thành loại ám khí gì, hướng tấn công có vẻ như là nhằm vào Vệ Môn Thần.
Tôi...
Có một bóng người thình lình đứng chắn trước mặt tôi, tôi nghe người đó kêu hự một tiếng rồi quỵ xuống, tôi cũng bị dính đòn, sườn trái nghe xương cứ xào xạo than khóc. Dù người đó đã ngồi quỳ nhưng vẫn dồn sức đẩy cả tôi và Vệ Môn Thần trượt sang. Cử động của người này rất nhanh, tôi chỉ nhìn được thấp thoáng hành động của y. Y xoay người, cánh tay y hất lên trên thì thoáng biến mất. Qua bóng lưng y, tôi thấy có ánh sáng hoàng hôn hắt qua khe cửa chính, có cả gió sộc vào nhà, thổi tung mái tóc đen cùng mùi rượu nồng nặc từ người này.
Tai tôi bỗng chốc ù đi, và có máu chảy ra từ nó, cơn đau buốt chạy tới tận óc. Không biết vài giây trước đầu tôi đã bị va vào đâu rồi. Mắt cũng dần mờ đi, cái gì trước mắt cũng lèm nhèm. Xem chừng, tôi là đang bị choáng. Việc duy nhất tôi còn chút chút ấn tượng là mình mới vừa chộp được cái bầu khói đen đen từ tay đứa trẻ tộc Tà, rồi tôi bị trượt, thứ đó tuột khỏi tay tôi và bị văng đi. Nó văng vào đâu đó mà hàng loạt tiếng loảng xoảng ghê người vang lên. Mà kệ cái bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198351/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.