Nam Vương lệnh cho Ngô Thông đưa y phục mới cho tôi, và bảo hắn phục vụ tôi ăn uống tươm tất hết sức có thể. Tôi không khỏi cảm động trong lòng. Quả thực bộ dạng mình lúc này quá thê thảm. Nếu không phải đã ngâm mình dưới nước vài tiếng trước rồi thì chắc chính tôi cũng không dám nhìn lại mình. Tôi ưu tiên việc ăn trước, sau đó sẽ thay đồ sau. Ngô Thông huých tôi ra tận triền hoàng thạch xa tít tắp, như thể không muốn tôi quấy nhiễu Nam Vương nghị sự. Tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì, cứ thế cầm miếng thịt mà lảo đảo bước.
Trong lúc mấy bóng đen đang bẩm báo với Nam Vương tôi vẫn phải nuốt lấy nuốt để. Tôi không thể để Ngô Thông biết mình đã nghe lỏm được hết. Tôi không biết trong đầu hắn đang chứa những âm mưu gì. Bên cạnh hắn, cảm giác rất bất an, ngột ngạt vô cùng.
Dù sao thì từ khi tới Việt Quốc tôi đã diễn vai một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi gian xảo, bí ẩn, thích hành động tùy tiện, suy nghĩ nông cạn và có khả năng bất tử. Tôi nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng mà diễn trọn vai thôi. Nhưng muốn diễn như thật thì cũng khó, bởi tôi đã hơn trăm tuổi, hành xử như cô gái ngây thơ chẳng dễ chút nào. Tôi sực nhớ ra mình cũng chưa hề có một quãng quá khứ nào tạm coi là bình thường...
"Anh làm sao lại ở đây vậy?" Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, đầu óc cố gắng sắp xếp mọi thứ cho thật hợp lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198354/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.