Tôi dần chìm vào trong một giấc mơ đầy hương hoa và sắc màu của Bách Mộc Thảo. Giữa rừng hoa bạt ngàn ấy là ụ đất hình thù kì dị cạnh cái gốc cây to ướt sũng sau cơn mưa lớn. Cây cổ thụ này có cành lá kì quái, dáng đứng vặn vẹo. Nó chợt rung nhẹ thân mình một cái cho cành lá phía trên đồng loạt vặn vẹo, rũ tung nước mưa khỏi thân thể mình.
Ụ đất kia chính là tôi năm nào, thời khắc được Dương Dương tìm thấy.
Tôi lúc đó thảm hại vô cùng. Do đã mất đi khả năng phục hồi của Ma cà rồng bởi dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân nên cơ thể sau vụ tai nạn kinh hoàng tuy không bét nhè nhưng tình cảnh cũng không khá hơn là mấy, thân thể dập nát nhiều chỗ, tay chân đều gãy rời cả. Thân thể tôi lúc ấy, ngoài bùn đất đã phủ kín thì còn bị bọc bởi đống rễ cục mịch của cái cây to biết cử động này. Trong suốt một năm ròng tôi nằm đó bất tỉnh, cái cây to tên là Tiểu Lâm đã luôn chuyển mình cùng mớ rễ của nó để tôi không bị mặt đất phủ lấp, nên trông cái ụ đất mới kì quái kiểu này. Và rồi người có mái tóc ánh kim cùng bộ y phục màu xám xuất hiện. Anh ta được mấy con thú hoang dắt tới và phát hiện ra tôi trên ụ đất. Anh ta là Dương Dương, rực sáng trong ánh nắng.
Dương Dương đã thấy dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân trên người tôi, vẻ mặt anh lúc ấy vô cùng kỳ lạ. Rồi anh dùng Kiếm Tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198369/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.