"Nếu như..." Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, đưa ra một lời đề nghị đầy miễn cưỡng, "anh không bao giờ can thiệp vào mâu thuẫn giữa em và Quận chúa nữa thì chúng ta có thể là bạn."
"Bảo Bình... Dù sao thì Thu Sa cũng đã chết rồi..."
"Cô ta vẫn còn mấy phần linh hồn nữa mà... Nghe này, nếu anh không chịu xác nhận thật rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta, cứ lập lờ như từ trước tới giờ, thì em chỉ có thể coi anh là người ơn mà thôi." Tôi thẳng thắn nói. Hơn lúc nào hết, tôi muốn những khúc mắc vô hình đã phá hoại mối liên kết giữa tôi và Dương Dương chấm dứt.
"Em thực ra rất quan tâm tới ta phải không?" Dương Dương gượng gạo cười, né tránh câu hỏi của tôi.
Vậy là Dương Dương đã không cho tôi câu trả lời tôi cần.
Nhưng, thái độ hôm nay của anh rất không bình thường.
Dương Dương chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, đẩy hết về phía tôi và bảo tôi ăn bằng đũa chứ không phải bằng tay. Rồi anh nhắc tôi về những sinh hoạt thường ngày của một con người thật chi tiết, từ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tắm giặt hàng ngày cũng như rèn luyện cơ thể... y hệt như một người cha đang chỉ bảo cho đứa trẻ ngây ngô mới ngày đầu tự lập. Cuối cùng anh chốt lại những điều cơ bản này tôi không phải là chưa biết, anh đã hướng dẫn cho tôi rất cặn kẽ ngay sau khi cứu sống tôi trên đồi hoa Bách Mộc Thảo. Anh hằng mong tôi có thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198372/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.