"Đừng nhìn nữa." Dương Dương bịt mắt tôi lại khi tiếng cười man rợ của Ngải Diện Phục khiến tôi giật mình kinh hãi, anh biết từ khoảng cách xa thế này tôi có thể chứng kiến cái cảnh tượng rùng rợn đang xảy ra với đám sát nhân đang nằm bất tỉnh đằng kia. Vài giây trước, tôi đã thấy trong vòng xoáy của những âm thanh rợn người ấy một vật đen xì hiện ra từ làn khói u ám với hình hài quỷ dị như một gương mặt bị biến dạng. Chẳng giống tôi tưởng tượng là Ngải Diện Phục sẽ nhe những cái răng nhọn hoắt gớm ghiếc ra, "ăn" sạch những thi thể người chết hay người đang ngất, mà chúng "hút" cạn da thịt, nội tạng, máu... những minh chứng cho một cơ thể sống, khi vẫn bám chặt trên gương mặt họ, cho tới khi cơ thể họ khô quắt lại thành bộ xương bị bó chặt bởi lớp da nhăn nhúm như vỏ cây khô, trông thật gớm ghiếc. Cả một quá trình chưa tới ba phút, Ngải Diện Phục khiến những thân thể đó đau đớn cũng như khiếp đảm đến tột cùng. Họ giãy giụa và la hét, nhưng cuống họng sớm đã bị khô quắt lại rồi, nên âm thanh lọt ra thành tiếng rít ngân dài, cảnh tượng đó quả thực khó mà quên được.
Dương Dương cắp tôi chạy tới chỗ khoảng trống như lời Vũ Vương nói thì đã thấy bọn họ đứng ở đó đông đủ, cùng với một người lạ mặt có vóc dáng thấp bé. Tôi không thể ngờ bọn họ lại có tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, tới trước cả Dương Dương trong khi anh dùng thuật dịch chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198388/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.