Nên sau khi cầm dao ném xong, hắn lập tức co người lại và chui vào bãi rác bên đường.
Vẫn luôn lắng nghe cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào nữa, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
“Không có bị gì là tốt lắm rồi, thưa hiệu trưởng, vết thương của ngươi khá nghiêm trọng, điều quan trọng là phải chữa trị trước.”
Lý Trường Giang nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt phức tạp, qua một lúc lâu không nói gì, ánh mắt của Tân Phương Dương cũng cực kỳ phức tạp.
Lý Trường Giang không nhận ra tiểu phi đao đó.
Nhưng lại biết rằng, cũng chỉ có thể là do tiểu phi đao này mới khiến kẻ thù rút lui mạnh mẽ như vậy, phải có một lý do khác cho điều đó!
Nếu như tiểu phi đao này không có lai lịch gì, thì làm sao cao thủ kia có thể hớ hênh như vậy?
Mà Tân Phương Dương hiển nhiên đã biết.
Nhưng cũng bởi vì biết, nê hắn mới càng kinh ngạc. hơn!
Tiểu phi đao này... hít!
Tại sao lại nằm trong tay Tả Tiểu Đa?...
“Vết thương của ta không sao.” Lý Trường Giang cố gắng chịu đựng. Tân Phương Dương đã bắt đầu nhanh chóng xử lý những cây kim trên người hắn, vào lúc đó, đã có tới bốn mươi năm mươi cây kim rơi trên người Lý Trường Giang.
May mắn thay, lúc mũi kim đâm vào người Lý Trường Giang, hắn nhanh chống vận đông nguyên khí để chống lại, cuối cùng cũng không để cho kim đâm vào †rong người, nếu không sẽ rất khó giải quyết, nhưng cho. dù là ngư vậy, thương tích cũng không hề nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843971/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.