Khi Tả Tiểu Đa quay lại, cửa hàng đã mở cửa trở lại. Tả Trường Lộ và chú Nam đang đứng ở cửa.
*Ồ, tiểu anh hùng của chúng ta đã trở lại” Chú Nam cười ha ha, lên tiếng trêu chọc.
Tả Tiểu Đa rất hiếm khi đỏ mặt.
Ta chỉ ném thanh tiểu phi đao đi... ngoài ra cũng không làm gì khác, thậm chí còn bị dọa đến mức nhảy vào thùng rác...
Thật là xấu hổ.
Hắn là hông ai nhìn thấy đâu nhỉ?
Thôi kệ đi, chỉ cần cha và chú Nam không nhìn thấy là được rồi.
“Đi thôi.” Tả Trường Lộ đóng cửa lại và nói: “Mua chút rượu và đồ ăn rồi về nhà uống một chút!”
“bược!” Chú Nam cũng thể hiện là rất hào hứng. Tả Tiểu Đa phát hiện ra rằng phần lớn cái tính tình vô tư lự của hắn là di truyền từ cha mình. Khi có chuyện lớn như vậy xảy ra, cha thế mà lại không quan tâm chút nào, vẫn còn tâm trạng đi mua đồ ăn thức uống...
Định lực của cha đúng là rất đỉnh.
Tả Tiểu Đa mang theo một vài món ăn mà hắn đã mua, nhanh chóng quay trở lại.
Ừm, thay vì nói là vội vàng quay đi, thì nói là bị đuổi đi có vẻ đúng hơn.
Tả Trường Lộ và chú Nam đi cạnh nhau, nói đi mua là liền đi mua, có lẽ là trên danh nghĩa là như vậy.
Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ rằng hắn hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.
“Đàn ông mà, nhất là anh em lâu ngày không gặp nhau, cũng nên có chỗ riêng tư để nói chuyện giao lưu,
đuổi ta đi là đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843973/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.