“Cha.” Tả Tiểu Niệm chủ động khéo léo chào hỏi.
“Ừ, Tiểu Niệm, đây là chú Nam của con, người anh em, đây là con gái của ta, Tả Tiểu Niệm, ngươi cứ gọi Tiểu Niệm là được.”
“Cháu chào chú Nam."
Tả Tiểu Niệm rụt rè ngượng ngùng lại tỏ ra rất trang nhã, nhu thuận gọi người ta.
“Lão Tả... Em thật sự rất ngưỡng mộ anh đó.” Trong †ầm mắt của chú Nam, trực tiếp ngây người ra. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa đó vẫn chỉ là ngưỡng mộ Tả Trường Lộ, bây giờ lại nhìn thấy Tả Tiểu Niệm, đó không chỉ là ngưỡng mộ nữa, mà còn có chút đố ky.
“Lão Tả, sao anh lại có phúc như vậy chứ, đã sinh được một cậu con trai ưu tú như vậy rồi, không ngờ con gái lại còn ưu tú hơn, anh đây là không được rồi, quá khiến cho người ta ghen tức rồi, ngưỡng mộ đố ky ghen tức.”
Tả Tiểu Đa tức đến lè lưỡi ở trong phòng bếp.
Chú thấy Niệm Niệm mèo ưu tú lúc nào thế? Chỉ nhìn một cái? Là ấn tượng đầu tiên sao?
Chú đây là trọng nam khinh nữ đó được không?
Không biết bây giờ nêu cao bình đẳng nam nữ sao?!
Nếu như các ngươi nhìn thấy đức hạnh của nàng vừa nãy giống như bại liệt nằm trên ghế sô pha, còn nói như vậy nữa không?
Còn... ưu tú hơn!
Hừ! Đàn ông đều là yêu bằng mắt! Đàn ông có tuổi càng là như thết
Tả Trường Lộ và chú Nam đi đến sô pha rồi ngồi xuống, Tả Tiểu Niệm nhanh trí đi qua, pha trà, rót trà, bưng trà...
Cái thần thái lễ độ đó, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843975/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.