“Đúng thế, ngươi nhìn ta tu luyện thế này, ám khí không đủ dùng thì không được, chị Niệm Niệm...”
Tả Tiểu Đa dùng giọng điệu ngọt đến phát ngấy sở trường của mình đáp.
“...Được rồi được rồi.”
Tả Tiểu Niệm trợn mắt, đáp: “Ta có thể giúp đỡ ngươi, nhưng... Cẩu Đát à, hành vi này của ngươi chính là thuộc kiểu ăn cơm mềm đó nhá, người bình thường, môi đỏ răng trắng thế này mà lại đòi tiền con gái, không cảm thấy mất mặt à?”
Tả Tiểu Đa oai phong lẫm liệt đáp: “Cơm mềm dễ ăn, lại còn dễ tiêu hóa, ta thích nhất là ăn cơm mềm đó!”
Hắn vừa nói câu này ra khỏi miệng, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người dừng chân lại để hóng hớt.
Mặc dù xã hội đã cởi mở, phóng khoáng hơn rồi, nhưng người dám nói mình thích ăn cơm mềm, lại còn lớn tiếng khen cơm mềm dễ ăn như hắn, vẫn là hàng hiếm.
Nên muốn xem xem người đó là ai, da mặt lại dày như thế, giữa thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt lại có thể ăn cơm mềm như kiểu đấy là lẽ đương nhiên, cây ngay không sợ chết đứng như thế.
Mọi người ngước mắt nhìn, người lên tiếng thế mà lại là một anh chàng rất đẹp trai, ừ... Thế này cũng là lẽ thường thôi, không đẹp trai, thì dựa vào đâu mà ăn cơm mềm, nhưng mỹ nhân đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng kia là thế nào vậy?!
Trái tim của vô số người đàn ông đột nhiên vô cùng chua xót.
Mẹ nó chứ, ngày nào ta cũng vất vả mệt mỏi như một con chó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844075/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.