Tả Trường Lộ ngậm bàn chải đánh răng đi ra khỏi WC, miệng đầy bòn bọt.
“Ngươi phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn đi.” Ngô Vũ Đình chỉ đống bát đĩa trên bàn, lại chỉ cái nồi
trống không dưới bàn: “Nhìn con trai ngươi nè, xuýt chút nữa là ăn luôn cái nồi của ta rồi...”
Tả Trường Lộ thở dài: “Ăn nhiều vậy cơ à, thật đúng là thanh niên choai choai, ăn nghèo cả lão tử, người xưa thật không lừa ta... Ta còn nói sao sáng nay bồn cầu lại bị tắc mà...”
Lời này rơi xuống, dự cảm khác lạ cũng trồi lên, Ngô Vũ Đình hơi khựng lại, trong lòng xoay chuyển một hồi, cuối cùng nàng không kìm được nôn khan một tiếng, giận tím mặt nói: “Tả Trường Lội”
Tả Trường Lộ lập tức vèo một cái, quay lại WC đánh răng tiếp.
“Thành Phượng Hoàng, có trai đẹp, trai đẹp tên là Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa rất anh tuấn, ngày nào cũng kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày vui tươi hớn hở, ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, kiếm tiền nhiều đếm mãi không hết, Tả Tiểu Đa, cố lên nha, mau mau lớn lên tìm bà xã, vợ cả, vợ nhỏ, ai nấy ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện, tất cả đều làm thuê, kiếm tiền là đưa cho Tả Tiểu Đa, thế là Tả Tiểu Đa càng vui tươi hơn hở hơn...”
Tả Tiểu Đa ngâm nga hát suốt dọc đường, phóng túng vô cùng, cũng thích ý khôn cùng.
Phía sau, tại góc khuất.
Khuôn mặt của anh em Lưu Kiếm Thanh đều run rẩy khó nén, nét mặt dại ra.
“Vừa rồi Tả đại sư hát cái gì vậy? Sao ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844076/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.