Tổng cục trưởng tỏ vẻ muốn hộc máu.
Ta đúng là xui xẻo tám đời mà.
Vi năm đó phải đi ngay, ra tiền tuyến không biết có ngày về hay không, tình cờ gặp được một cô gái, sau đó tâm sự phải ra tiền tuyến rất khổ sở, sau đó uống Ít rượu...
Rồi sau đó nữa, trong lúc mơ hồ làm ra chuyện như vậy.
Cách mười sáu năm, mình đã thật sự quên đi mất.
Chuyển công tác rồi cưới vợ, nào ngờ được năm đó mình lại bản súng chuẩn thế, đùng cái nhảy ra thằng con này.
Chẳng cần dùng xét nghiệm ADN, vừa nhìn cái đầu hói đặc trưng của tên kia cũng biết là con mình rồi, muốn chối cũng không chối được.
“Hơn nữa, lão hiệu trưởng tốt với ta biết bao. Nhiều năm như vậy, biết bao nhiêu chuyện đã phản ánh các người đều chẳng thèm để tâm, ta cũng xấu hổ khi nói ngươi là cha ta trước mặt nàng, mặc dù cũng chỉ là một ông cha rẻ tiền...”
“Cái gì mà ông cha rẻ tiền?”
Tổng cục trưởng giận dữ: “Ông đây là cha ruột, ông cha rẻ tiền thì không phải ruột thịt à? Chẳng lẽ còn có đắt tiền? Lại còn rẻ với đắt, người cho là đang mua rau đấy à?”
“Còn cái gì mà Phượng Mạch của thành Phượng Hoàng, Trung Nguyên vương đã phái người đến rồi, nói thắng ra là không có. Ngươi cho rằng ông đây to thế nào mà dám đối nghịch với quyết định của Trung Nguyên vương bên kia?”
“Ngươi coi lão hiệu trưởng của ngươi như thần tiên, nàng nói thế nào là thế đấy, còn ông đây thì không được, lão tử không xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844322/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.