Tưởng Trường Bân ngẩng mặt lên hét: “C ởi trần như nhộng luôn! Trần như nhộng rồi còn múa thêm ba tiếng nữa! Người đi đường xin đừng bỏ qua... Mọi người cho một tràng pháo tay nào, mau mau, ném mấy cái vé tháng. Tiếng huýt sáo đâu rồi...”
Nhất thời bên dưới đây tiếng sói gào, tiếng huýt sáo nổ tung chân trời
“Hú hú hú... Đến đê, mau đến xem nào, hôm nay ta không cần mặt mũi nữa... Hú hú..."
“Trước khi nhảy, ta xin giới thiệu tên mình một chút, ta họ Tưởng.."
Tưởng Trường Bân lấy khí đan điền gào lên, đứng trên cột cờ vinh dự tự hào giới thiệu bản thân: “Các người biết không, ta là một đứa con riêng. Thế các người biết cha ta là ai không?”
Lúc này quần chúng phía dưới vô cùng phối hợp hỏi: “Cha ngươi là ai vậy tên mập?”
“Cha ta chính là...”
Vèo vèo.
Giữa trời đêm có hai cái bóng lướt qua nhanh như chớp, động tác khí thế đều nhanh đến cực điểm, không cho phép Tưởng Trường Bân có thời gian nói tiếp, một người trong đó đã vội vàng ra tay đánh Tưởng Trường Bân ngất xỉu, tên còn lại vung tay lấy ra một cái bao tải thật to chụp vào người Tưởng Trường Bân, nhấc lên rồi đi mất.
Nháy mắt đã biến mất nơi chân trời.
Dàn loa trên cột cờ như một lẽ tất nhiên mà rớt. cái ầm, may mà không đập vào ai.
Quần chúng nhất thời ồ lên.
Mắt thấy sắp đến cao trào mà người đi đâu mất rồi?
Đây là chuyện gì vậy, ban ngày ban mặt dám bắt cóc phụ nam nhà lành à?
Đúng là hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844323/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.