“Sao lại như thế?” Ngô Vũ Đình hỏi.
“Nói ra có thể ngươi không tin, tối nay khi ta ở trong thư phòng... Tiểu Đa tới tìm ta..."
Tả Trường Lộ chậm rãi, kể lại một lần, toàn bộ lời mà Tả Tiểu Đa đã nói với hắn, không bỏ sót một chữ nào.
Ngô Vũ Đình lằng nghe, đột nhiên bật cười: “Tên nhóc này đoán thật ra cũng không sai, có sai thì chính là sai phương hướng, còn cách xa chân tướng vạn dặm....”
Tả Trường Lộ kín đáo nói: “Thật ra hai lần chúng ta gọi tiểu Nam và lão Ngô tới đây, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý, Tiểu Niệm và Tiểu Đa đều là những đứa trẻ thông minh, nếu không nối lòng nghỉ ngờ mới là không bình thường”
“Mà hướng suy nghĩ của Tiểu Đa, thật không thể nói là sai được”
“Với tư cách là một người con, điều mà hắn lo lắng nhất chính là sự toàn vẹn, bình yên vui vẻ của gia đình. Liên hệ với chuyện xưa và cả sự xuất hiện của tiểu Nam, lão Ngô, nhất là thái độ của hai người bọn họ, khiến hắn nghỉ ngờ rằng chúng ta vì gặp chuyện ngoài ý muốn nên bị trọng thương mất hết tu vi do đó phải trốn tránh kẻ thù... Đây là phán đoán hợp tình hợp lý nhất, dù sao hẳn cũng chưa đạt tới trình độ uyên thâm như chúng ta, cũng không có sự hiểu biết hay sự từng trải ở phương diện này.”
“Mà trọng thương hoặc là bị phong ấn tu vi, cũng là suy đoán hết sức bình thường với những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài hiện nay”
Ngõ Vũ Đình vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844434/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.