Sự giàu có của Tả Tiểu Đa cũng đã tới một mức độ nhất định: “Niệm Niệm mèo, lại đây lĩnh tiền lương đi!"
“Ha hả...”
Tả Tiểu Niệm dễ dàng tóm Tả Tiểu Đa, đè hắn xuống ghế sô pha, bẻ hai tay ra sau, dùng đầu gối đè lên lưng hẳn, trực tiếp áp chế không cho nhúc nhích, sau đó từ từ cầm lấy thẻ của Tả Tiểu Đa.
“Mật khẩu là gì?" Tả Tiểu Niệm hỏi
“Ngươi đừng hòng..” Tả Tiểu Đa thà chết cũng không chịu khuất phục.
“Nhanh giao mật khẩu ra đây, từ nay về sau ta sẽ. quản lý giúp ngươi!"
“Ngươi đừng hòng!"
“Ngươi có giao không?"
“Không giao”
Lần này, Tả Tiểu Đa tỏ ra kiên cường chưa từng có, mặc cho Tả Tiểu Niệm nghiêm hình tra tấn, c**ng bức hay là dụ dỗ, trước sau vẫn kiên trinh bất khuất.
“Muốn mạng của ta thì dễ dàng!”
“Muốn tiền của ta, chắc chẩn không được!"
Liên quan đến chủ quyền cả đời, Tả Tiểu Đa há có thế nhượng bộ
Tả Tiểu Niệm cứ đánh, còn Tả Tiểu Đa cứ kêu gào.
Ngô Vũ Đình thở dài, cảm thấy đứa con gái này thật là ngốc, muốn Tiểu Đa giao ra mật khẩu, vậy mà còn đánh hắn?
Như này cũng quá thiếu kinh nghiệm sống rồi quả thật là kéo EQ xuống thấp quá!
“Niệm Niệm, nếu Tiểu Đa không giao, vậy thì bỏ đi. Ngươi làm như vậy quả thật là không đúng”
Ngô Vũ Đình nói một cách ẩn ý, một câu hai nghĩa.
Tả Tiểu Niệm nghe vậy, lập tức đảo mắt nghĩ kế và thả Tả Tiểu Đa ra, trầm giọng hỏi: “Hỏi một câu cuối cùng, rốt cuộc ngươi có đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844436/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.