Trong lòng không khỏi càng nhộn nhạo hơn, cảm thấy khô hết cả cổ.
Vắt óc nghĩ ngợi: Hẹn hò... thì làm thế nào mới ổn nhỉ? Câu đầu tiên mình nên nói gì bây giờ?
Nghĩ mãi nghĩ mãi.
Vẫn chẳng có manh mối gì.
Nhưng không hiểu thì hỏi mới là thói quen tốt.
Không hiểu mà không hỏi thì coi như khỏi hiểu luôn.
Cho nên Tả Tiểu Đa rất là khiếm tốn học hỏi, nói: “Chị Tiểu Niệm nè, ngươi từng hẹn hò bao giờ chưa?”
Tả Tiểu Niệm bị câu nói này hố cho vố suýt nghẹt thổ, dừng bước quay đầu, ánh mắt có vẻ khó hiểu lại sắc bén:
“Ngươi có ý gì?”
Tả Tiểu Đa lấy dũng khí, phô ra vẻ mặt và tư thế mình tự cho là đẹp trai nhất, đáp: “Thật ra, ta cũng chưa hẹn hò bao giờ...“
Tả Tiểu Niệm: “???”
Trong lòng Tả Tiểu Đa thoáng bồn chồn: "Thật ra ta biết ngươi cũng chưa hẹn hò bao giờ."
Tả Tiểu Niệm =.=: “Ngươi có ý gì? Rốt cuộc có ý gì hả?"
Tả Tiểu Đa thấy Tả Niệm Niệm có vẻ không được. vui, ánh mắt kia cứ như hung quang sắp bản ra tứ phía vậy, bỗng cảm thấy mình như quả bóng xì hơi, tự nhiên rụt cả vào, lầm bẩm nói: "Tối nay luyện kiếm hay luyện ám khí đấy?"
"????"
Nhất thời Tả Tiểu Niệm cũng ù ù cạc cạc, vô thức đặt tay lên trán Tả Tiểu Đa, buồn bực hỏi: “Đang yên đang lành ngươi lại làm sao đấy, ốm rồi à?”
- Tả Tiểu Đa chợt cảm thấy mình hèn quá, tự giận mình chẳng biết phấn đấu gì hết, nhưng lại không dám thay đổi, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844477/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.