Lúc này sao Tả Tiểu Niệm lại không biết mình đã hiểu lầm hẳn cơ chứ, nhất thời cảm thấy cả người như nhũn ra, cần môi hỏi: "Không phải ngươi nhắc đến bạn học là con gái tổng đốc Vạn đó hả. 
“Vạn Lý Tú á? Vạn Lý Tú là vị hôn thê của Long Vũ Sinh, liên quan gì đến ta đâu..." 
Tả Tiểu Đa lầm bẩm: "Long Vũ Sinh người ta cũng không bằng lòng đâu” 
“Nếu Long Vũ Sinh đồng ý thì ngươi hẹn hò luôn à?" 
Tả Tiểu Niệm lườm hắn: “Sao ta thấy ngươi có vẻ tiếc nuối thế nhỉ?" 
“Ngươi nghĩ cái kiểu gì đấy? Tư duy bị làm sao. thế, sao lại nhìn ra là ta tiếc nuối hay vậy?” 
Tả Tiểu Đa cực kỳ oan uổng, chán nản quay đầu nói: “Ta chỉ muốn hẹn hò thôi, một lần hoa tiền nguyệt hạ, sao mà khó thế không biết...” 
Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, không ngờ lại không, hề động thủ. 
Tả Tiểu Đa cũng im lặng, lén lút nhìn sắc mặt Tả Tiểu Niệm, chẳng lẽ là điềm báo cơn thịnh nộ sắp tới? 
Vừa nhìn một cái, chỉ thấy Tả Tiểu Niệm yên lặng ngồi dưới ánh trăng, tóc dài phất phơ, gió mát thoảng qua, sóng mắt như nước, khóe miệng mỉm cười, dung nhan say lòng người, có vẻ đẹp đẽ rung động khó mà tả hết. 
Trái tim vừa bị đánh đến tắt lừa lòng cũng đập thình thịch một cách thiếu liêm si. 
“Nãy còn dữ vậy mà giờ đẹp ghê..." 
“Hừ ai thèm hẹn hò với ngươi chứ!" 
Tả Tiểu Niệm bĩu môi hừ một tiếng, trừng mắt, cố tổ ra vẻ hung dữ. Nhưng khóe miệng khóe mắt cong cong lại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844479/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.