“Huyết quang tai ương?”
Tên cầm đầu chợt cười lạnh: “Tả đại sư, ngài có hơi nặng lời quá rồi thì phải?"
Tả Tiểu Đa cười thản nhiên, chắp tay sau lưng, rất ra dáng cao nhân vân đạm phong khinh: "Vô Lượng Thọ Phật, hóa ra ngươi biết bản đại sư."
Ba người này sát khí dào dạt, hung lệ nhập tướng, đương nhiên là tới giết chị em hai người. Hai bên hai phe đối lập, Tả Tiểu Đa sao chịu buông tha được?
Hơn nữa, sao tử vi đang chiếu trên mặt Tả Tiểu Niệm, không hề có nguy hiểm, cho dù là thiên cơ hay nhân tướng đều hoàn toàn nắm chắc có thể đối phó với ba người ở trước mặt này, chính là cục diện nắm chắc phần thắng trong tay, thế thì sao Tả Tiểu Đa có thể bỏ qua cơ hội kiếm điểm khí vận được!
Chân con muỗi cũng là thịt, huống chỉ còn liên quan đến điểm khí vận của ba tính mạng, dù sao cũng không ít!
“Danh tiếng của Tả đại sư găn đây chấn động cả thành Phượng Hoàng, ba người bọn ta ngưỡng mộ đã lâu, thường tự cảm thán không có cơ duyên gặp mặt. Chỉ vì tình hình kinh tế của ba người bọn ta còn hạn hẹn, thật sự không có tiền để trả tiền xem tướng cho Tả đại sư, nếu đã không có duyên với tiền thì vận mệnh của ba người bọn ta có ra sao cũng không phiền Tả đại sư bận tâm”
Người dẫn đầu kia có hơi mất kiên nhắn, lạnh nhạt nói xong hai câu khách sáo đã lập tức muốn rời đi.
Hai mắt Tả Tiểu Đa sáng lên: “Ngươi... Hai câu ngươi nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844483/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.