Hơn nữa, hai chị em thỉnh thoảng còn khẽ giọng cười đùa, bầu không khí sinh động vui tươi... 
Đúng là chẳng khác gì thiếu nam thiếu nữ hồn nhiên không biết buồn rầu, không hề nhận ra sự xuất hiện của ba người. 
Gần thêm mười mét nữa là có thể động thủ xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ, dùng tốc độ nhanh nhất không chế kẻ địch. 
Trong lòng ba người đều nảy ra suy nghĩ này. 
Mặc kệ Phượng Mạch Xung Hồn gì đó, bảo toàn gia tộc phải đặt lên hàng đầu. 
Nếu ngay cả gia tộc cũng không còn nữa thì đại cục còn có nghĩa lý gì đâu? 
Đúng vào lúc này, một người trong đó tỏ vẻ kinh ngạc, vì điện thoại của hãn lại bất ngờ rung lên. Tuy điện thoại đã để chế độ im lặng, rung không có tiếng, nhưng trong đêm tối yên tĩnh thì chẳng khác gì tiếng động ầm ĩ đối với người tu hành trên cảnh giới Võ Sư cả. 
Hai người ở gần đó cũng chợt ngẩn ra. 
"Thủ lĩnh! 
Ngươi làm trò đíu gì vậy? 
Đang hành động ngươi còn mang điện thoại theo. Mang thì cũng thôi đi, lại còn không tắt máy. Để yên lặng thì làm quái gì? m thanh lớn đến nỗi sắp dọa chết người rồi đây này. 
Chưa nói đến độ sáng màn hình, giờ đang là buổi đêm tối tăm thế này, ngươi coi đổi phương là người mù chắc? Ngươi có cây to chắn thì cho rằng người khác không thấy gì à? 
Ngươi bị ngụ hay nghĩ người ta ngu thế? 
Sau đó, thế mà lại thấy thủ lĩnh nhà mình lấy điện thoại ra nhận máy? 
Hai người khác chỉ thấy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844481/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.