Dù sao Mục Yên Yên vẫn đồng ý với cách nói của Cô Lạc Nhạn.
Bài hát "Phong thái nhuộm máu” kia ở trong tay Tả Tiểu Đa sẽ chỉ như viên ngọc sáng bị phủ bụi, không bằng giao nó cho người càng thích hợp hơn, làm cho nó tỏa ra hào quang xinh đẹp nhất.
"Tiểu Đa!"
Bây giờ Mục Yên Yên càng ngày càng thích Tả Tiểu Đa, tuy rằng tên nhóc này thỉnh thoảng có chút không đàng hoàng nhưng đến lúc làm việc vẫn rất bài bản.
Chỉ c ần sau này hẳn ít dùng loại thủ đoạn bỉ ổi như đá đũng qu@n... thì chính là một thiếu niên hoàn mỹ rồi!
Nhìn thấy hẳn vội vàng ngoắc tay.
“Ơ, Mục sư phụ”
Tả Tiểu Đa rũ vai đi tới.
“Bả vai ngươi bị sao thế? Tân Phương Dương vẫn chưa khai thông kinh mạch cho ngươi sao?”
“Buổi chiều không thấy thầy Tần, không biết đi đâu rồi”
Tả Tiểu Đa nhân cơ hội than phiền cáo trạng: “Người này làm thầy giáo không có trách nhiệm chút nào! Hoàn toàn không quan tâm đ ến khó khăn của học sinh, không chú ý đến sống chết của thiên tài chút nào... Ta đang định đến cục Võ giáo khiếu nại, cách chức hắn!” Mục Yên Yên nghe vậy muốn trợn trắng mắt.
Nàng rõ ràng rất yêu thích hắn nhưng mỗi lần gặp. hắn nàng đều không khống chế được tính tình mà muốn đánh hắn là chuyện gì xảy ra?
“Câm miệng! Nhanh chóng đi theo tai” Mục Yên Yên xoay người bước đi.
"À à à.." Tả Tiểu Đa vội vàng đuổi kịp.
Đoàn người đi qua mấy chỗ ngoặc, tìm một nơi tương đối bí ẩn gần đây.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844652/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.