Sao không nói sớm!
Ta có thể cho ngươi một nghìn bài cũng được, chỉ căn chỗ ngươi có cao thủ!
“Chị của ngươi sao? Tả Tiểu Niệm 3?”
Cô Lạc Nhạn cười lớn một tiếng: “Được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời đã nói ra thì cứ quyết định vậy đi! Chẳng qua... ngươi có thể là chịu thiệt rồi. Niệm Nhi là chị em tốt của ta, cho dù ngươi không nói †a cũng định sẽ hộ pháp cho nàng, ngươi đây là tặng không ta một bài hát hay đấy!”
Tả Tiểu Đa cười hì hì, vẻ mặt thật thà nói: "Tấm lòng của ngươi là chuyện của ngươi, ta bằng lòng trả giá cho chị của ta thì là tấm lòng của ta, cùng nhau có lợi, ngươi tình ta nguyệt, hì hì."
Tiếng cười kia thật sự là vô cùng chất phác.
Trong nhất thời Cô Lạc Nhạn cảm thán không dứt, nói: “Người em trai như ngươi đối xử với chị của mình thật tốt, chẳng trách chị của ngươi bảo vệ ngươi như vậy. Được rồi, chúng ta coi như là kết bạn rồi! Chờ Niệm Nhi đột phá xong ta lại đi... Bài hát này xem như là ta thiếu ngươi một ân tình, hy vọng sau này có dịp đền bù cho ngươi”
Cuộc gặp gỡ này làm tâm nàng xúc động, cảm động vô cùng, vỗ vỗ bả vai Tả Tiểu Đa nói: “Thật tốt, Niệm Nhi có đứa em trai như ngươi thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ.”
Tả Tiểu Đa thật thà gật đầu, cười chất phác vò vò đầu: “Nào có... chỉ là chút tấm lòng của ta... Mong rằng sẽ có chút trợ giúp với chuyện chị của ta đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844653/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.