Tả Tiểu Đa làm dáng ngồi lưng ngựa, kín đáo như nước sâu, sừng sững như núi, hai mắt ngưng tụ, đấm một đấm mãnh liệt về phía kiếm quang đang lao đến.
"Hay!" Một vị giáo viên Cao Võ không nhịn được. hét lên.
Nắm đấm đấy đấm ra thật sự rất vừa phải, mới ban đầu cũng không động đậy một chút nào, dĩ bất biến ứng vạn biến, đến lúc này mới đấm ra đấm đầu tiên, chính là thời khắc quan trọng khi kiếm thế của đối phương đã cũ không còn cách nào xoay chuyển được.
Đúng là Thiết Quyền công tử, quả nhiên là không phụ tiếng tốt!
Chỉ nhìn nám đấm kia, danh “Thiết Quyền công tử” là hoàn toàn xứng đáng!
Bịch!
Nắm đấm lao đến chạm vào mũi kiếm của đối thủ không chút rườm rà.
Mũi kiếm lấp lánh sắc bén kia hoàn toàn không thể xuyên qua, đã thuận theo nắm đấm văng ra xa.
Thân thể Cao Yến Nhỉ quay vòng một cái, lui lại bảy tám mét. Còn Tả Tiếu Đa chỉ đứng dậy, tiến độ dưới chân không nhanh không chậm linh hoạt bước từng bước tiếp cận Cao Yến Nhi.
“Ngươi giở trò ăn gian!” Cao Yến Nhi gào lên giận dữ: "Trên tay ngươi có gắng tay!"
Giọng nói vô cùng bất lực của Tả Tiểu Đa vang lên: “Bạn à, ta được gọi là Thiết Quyền công tử, trên tay ta có găng tay... Lẽ nào không phải là chuyện hết sức bình thường thôi sao... Như vậy cũng được xem là ăn gian à?"
Tất cả mọi người vây xem đều cười khinh thường. Lời nói này thật sự là không có sai sót nào.
Ngươi cầm kiếm, chẳng lẽ người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844796/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.