Trên người Tả Tiểu Đa đổ máu rất nhiều chỗ, trên cổ máu thịt lẫn lộn, dễ nhận thấy một kiếm lúc nãy cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương, trong mất lúc này đã tràn đầy kinh ngạc bước đến một bước, đau xót nói: “Xin lỗi, ta không có cách nào dừng tay..."
Mọi người đều thấy rất rõ ràng rất minh mẫn.
Trong khoảng khắc lúc đó, nếu như Tả Tiếu Đa không thể đánh chết Cao Yến Nhi, vậy đầu của chính Tả Tiểu Đa sẽ bị chém đứt rồi!
Dưới loại tình huống như vậy thì sao có thể dừng tay được chứ?
Đấy là điều mà bất cứ ai cũng có thế hiểu được.
“Tả Tiểu Đai Cái tên hung thủ giết người!”
Cùng với tiếng gào thét giận dữ nghẹn ngào, Cao Bình Nhi mang theo một luồng kiếm quang vội vã xông ra, đâm về phía Tả Tiểu Đa tự lui lại!
Lần tấn công bất ngờ này hoàn toàn không hề báo trước, cứ xông đến như vậy.
Đây không khác gì với đánh lén, thậm chí còn hèn hạ hơn.
“Đây không phải là đánh lén sao?”
Thầy Mã mặt ngựa không hài lòng: "Lấy cớ tâm trạng kích động vì người thân bị giết để chiếm lợi hả? Thập Tam Trung thành Phong Hải này toàn đào tạo ra mấy loại này thôi nhỉ?"
Lúc này thầy Mã đã không còn một chút thiện cảm nào với Thập Tam Trung Phong Hải nữa.
Chưa nói đến thật sự có chỗ không thích đáng, cho dù không có thì trong mắt hắn cũng không hề có chỗ thích hợp!
Mọi người bên dưới kinh ngạc kêu lên.
Trên khán đài, Tả Tiểu Đa vẫn đang lùi lại dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844798/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.