Xưng hô như vậy thì vấn đề đã quá rõ ràng rồi, trực tiếp nói lên mức độ thân thiết về mối quan hệ của hai bên.
Cũng chỉ với hai chữ “chú Nam” mà đã lập tức xóa đi rất nhiều lo lắng của Diệp Trường Thanh.
“Ta có thể giúp ngươi giải quyết về chuyện địa điểm tu luyện bí mật.”
Diệp Trường Thanh gần như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tiểu Đa, nói: “Nhưng mà ta muốn biết rốt cuộc ngươi luyện loại thủ đoạn bí mật không thể nói nào.”
Nói lời, Diệp Trường Thanh vung tay một cái.
Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm, sau đó lại sáng lên.
Nhìn chăm chú xung quanh một lúc lại phát hiện bản thân đã được mang đến một nơi xa lạ.
Một không gian cực lớn cực lớn, trước mắt hoang vu, giống như bản thân đã lập tức đến một khu vực mênh mông rất rất xa không có người ở.
Không mây không gió, không trăng không sao, tất cả những thứ có thể thấy chỉ có những ánh sáng yếu ớt.
Cũng may là Diệp Trường Thanh vẫn còn đang đứng đối diện với Tả Tiểu Đa, chỉ nghe hắn nói: “Ở nơi này, ngoài ta ra thì sẽ không ai có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà ngươi không muốn bị người khác biết, bây giờ, để ta xem thử thủ đoạn bí mật của ngươi đi!”
Tả Tiểu Đa rơi vào trầm mặc một lúc.
Hắn hiện đang suy nghĩ về vấn đề bây giờ có thể tin tưởng Diệp Trường Thanh hay không, nhưng vừa nghĩ đến bức thư kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844983/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.