“Ngươi.. đã cứu ta?” Ngụ ý hắn hỏi đối phương là ai? Tại sao lại cứu hắn? Động cơ là gì? Nguyên nhân do đâu? Dương thiếu chủ nổi danh là kẻ kiệm lời, chỉ cần người quen của hắn đều sẽ biết được điểm này. Nói cách khác chính là, không cần ta nói nhiều, ngươi hãy mau chóng tự khai rõ tất tần tật về bản thân đi.
Ấy thế mà người trước mặt chẳng hề hợp tác, thiếu niên thoáng chốc suy nghĩ, có chút đắn đo, rồi như khó xử, cuối cùng chỉ trả lời bằng cái gật đầu nhẹ.
Dương thiếu chủ:!!!
“Tại sao..?” Kình Dương khó khăn dặn lòng người trước mặt là ân nhân cứu mạng, cần phải tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của cậu.
Thiếu niên dưới lớp mặt nạ cắn cắn môi, như thể không nghĩ tới đối phương dò hỏi mình nhiều điều vậy, rốt cuộc trả lời: “Tiện đường.”
Dương thiếu chủ:!!!
Mịe nó, ông đây chính là *người tuỳ tiện Giáp, Ất nào đó* được ngươi cứu giúp dọc đường thôi sao?
Kình Dương thân tâm mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại, nhắm mắt từ bỏ.
Thiếu niên lần nữa thở phào, nghiêng ngả dự định lui ra lại bị âm thanh sau lưng làm hoảng hồn.
“Ta tên Kình Dương, còn ngươi…gọi là gì?” Ba từ sau vốn dĩ hắn không định nói, nhưng đoán biết thiếu niên sẽ không tự hiểu, thôi thì trực tiếp hỏi luôn vấn đề.
“Vũ..” Bị sự bất ngờ bởi câu hỏi của Kình Dương làm giật mình, thiếu niên sau khi thốt ra danh tự lập tức sững sờ đè lớp mặt nạ che lấy miệng mình, rồi thất bại thở dài: “Ta tên.. A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10303/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.