Trình Cẩn ủ rũ suy tư, tâm tình trăn trở, kẻ hầu người hạ đứng đằng xa rỉ tai nhau lời to tiếng nhỏ: “Cô có thấy dạo gần đây thiếu gia cứ nhìn trời thở dài không?”
Hầu gái Giáp lập tức gật đầu: “Đặc biệt là mỗi khi chăm sóc thiếu phu nhân.”
Vệ sĩ Ất tức thì bổ sung: “Có hôm sau khi lau mình cho thiếu phu nhân, thiếu gia liền về phòng tắm để hạ hỏa cả đêm.”
Lời vừa dứt, liền đón nhận ánh mắt như đạn bắn ra từ bốn phía: “Sao ngươi rành quá vậy?”
Vệ sĩ Ất mặt không biến sắc đáp: “Dĩ nhiên! Ta rình cả đêm mà…”
…
Trình Cẩn thơ thẩn ngây người không biết mình đã trở thành đề tài chính trong cuộc bàn tán của nhóm thị hầu.
Y chỉ là đang không rõ, vì cớ gì mà thái độ của Hoắc Dương dành cho mình thay đổi một trăm tám mươi độ, như thể bị chuốc bùa mê thuốc lú, nếu ở tu chân giới, chắc chắn là bị đoạt xá rồi.
Vì cớ gì mà trước đây mỗi khi đút hắn ăn, bất kể cơm cháo, phản xạ đầu tiên của hắn ta chắc chắn sẽ phun hết vào mặt y. Hiện tại lại ăn đến say sưa ngon lành, cơ hàm khó cử động vẫn mỉm cười mãn nguyện.
Chưa hết, lúc Trình Cẩn y nói lời đay nghiến, dày vò, hắn ta như nghe hài nghe hát, còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, chất chứa tình cảm mặn nồng.
Đáng sợ nhất là khi y cởi đồ, lau người, tắm rửa cho hắn, đậu móa, tên bại liệt bán thân bất động đó thế mà dám “cương” trước mặt y!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10321/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.