“Ầm”, đập nát bức tranh cuối cùng trong thư phòng, vẫn chẳng phát hiện cơ quan bí mật nào, Kình Dương tức giận điên cuồng, không nơi bạo phát, hất đổ bàn ghế, như tên điên xê dịch bất cứ món đồ nào xuất hiện trước mặt.
Nhóm kẻ hầu nhìn thấy vị thiếu phu nhân sau cái chết của thiếu gia, liền biến thành người tâm thần đều đau xót, cảm thương.
Không ai dám đứng ra ngăn cản, canh chừng ở hai bên mà sợ sệt nguyện cầu, mong cho phu nhân sớm vượt qua được nỗi bi thương.
“Phu nhân, phu nhân, có người tự xưng A Vũ đến tìm ngươi, còn đeo chiếc mặt nạ vô cùng kỳ quái.” Tên gác cổng ban đầu dự định không cho cậu ta vào, nhưng người tới một mực khẳng định có thể giúp được tình huống hiện thời, bảo tiêu cùng gác cổng phân vân xong lập tức nhượng bộ, để y vào.
Kình Dương đang nâng cây đèn bàn pha lê tinh xảo dự tính hủy diệt, nghe vậy, chợt ngừng lại: “Ngươi nói.. A Vũ tới đây?”
Kình Dương ngây ngốc lặp lại lời nói, rồi như ý thức được gì, bất chấp mọi người, lao thẳng ra khách phòng, chỉ thấy vị thiếu niên từ thân hình cho tới quần áo, kiểu tóc, nước hoa, đều hệt như Thương Vũ mỗi lần xuất hiện trong bệnh viện thăm hắn.
Chân vô thức bước đến trước mặt thiếu niên, người sau ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt trìu mến, chứa chan muôn vàn tình ý đậm sâu.
“Ặc..” khoảng cách còn vài tấc, Kình Dương hạ tay, bóp chặt cần cổ mỏng manh của người nọ, siết cậu ta một đoạn, nâng cả người lên khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10332/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.