Dưới căn phòng giam bí mật, tiếng cười điên loạn dần dần im bặt, thay vào đó là âm thanh kêu cứu, tiếng la hét thất thanh, không ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì, Triều Dương cũng không mấy quan tâm đến việc đó, ân cần chạm vào vết thương nơi bả vai Thương Vũ đã được băng bó kỹ lưỡng.
Bác sĩ đứng bên cạnh hoảng sợ có phần run rẩy, bọn họ không dám nói cho Dương tổng biết ái nhân của hắn đã rơi vào trạng thái vô thức, hôn mê sâu không có dấu hiệu hồi tỉnh.
Khí lạnh tỏa ra từ thân thể Triều Dương khiến những người có mặt trong căn phòng bắt đầu lo lắng, như thể đế vương tuyên lệnh, nếu bọn họ không chữa được lập tức bị xử tử hình.
A Thất từ ngoài cửa tiến vào, đến bên tai Triều Dương nói nhỏ gì đó, người sau chân mày đang cau chặt bỗng dãn ra, sát khí giảm đi vài phần.
“Thật sự đã tìm được sao?” Triều Dương nhẹ giọng hỏi lại, thanh âm trầm thấp, ánh mắt trân trọng nhìn Thương Vũ như báu vật vô giá trên cõi đời.
Đặt lên trán y nụ hôn dịu dàng, bằng tất cả mọi giá, hắn nhất định phải cứu được sinh mệnh Thương Vũ, không ngại đánh đổi bất kỳ thứ gì, Triều Dương cũng cam tâm tình nguyện.
Phòng thí nghiệm mô phỏng lập trình công nghệ T thành,
Hai chủ tớ Triều Dương cùng A Thất hiên ngang xuất hiện, mọi người đang nghiên cứu thiết bị vì sự có mặt của hai người mà hò hét khó tin.
“Có phải là Dương tổng không?”, “Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên tạp chí!”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10344/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.