2.
Bị phạt đứng ngoài cung Khôn Ninh gần nửa canh giờ, đôi chân ta đã tê dại đến mất cảm giác.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Ta không dám cử động, chỉ len lén liếc sang bằng khóe mắt.
Chỉ thấy hoàng thượng sải bước cùng Lý công công, vượt qua bậc cửa son đỏ, từ trong cung Khôn Ninh đi ra. Trong khoảnh khắc ấy, ta không biết mình nên tiếp tục đứng phạt, hay quỳ xuống hành lễ.
Hoàng thượng cũng trông thấy ta. Ngài chắp tay sau lưng, bước đến trước mặt, híp mắt đánh giá ta một lượt.
Bất ngờ, ngài đưa tay cầm lấy chiếc chén hoa văn lá sen đặt trên đầu ta, nói một câu:
“Nếu các ngươi đều quý vật này đến thế, vậy trẫm mang đi.”
Nói đoạn, liền thản nhiên rời bước. Ta âm thầm nghiến răng mắng một câu “cẩu hoàng đế”, ngoài mặt vẫn phải khuỵu gối hành lễ:
“Cung tiễn bệ hạ.”
Chỉ đến khi tiếng bước chân họ khuất hẳn, ta mới dám đứng thẳng người. Lúc này, cánh cửa cung hé ra, một cái đầu thò ra ngoài.
Cung nữ hồi môn của hoàng hậu – Lệ Chi – nháy mắt với ta:
“Còn ngây ra đó làm gì? Nương nương gọi ngươi vào.”
Trong cung Khôn Ninh có một khối trầm hương cực quý, khiến cả tòa điện đều vương mùi hương thanh nhã của nó, dễ chịu vô cùng.
Hoàng hậu đang châm trà. Trông thấy ta, nàng dịu dàng nói: “A Phục vừa rồi hoảng sợ, hôm nay miễn hầu hạ, lui về nghỉ ngơi đi.”
Ta vừa mừng vừa áy náy — dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724123/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.