3.
Ta vô cùng đồng tình, lập tức gật đầu như giã tỏi. Cẩu hoàng đế bị chọc cười. Ngài bước đến gần, đưa tay chọt trán ta:
“Một cung nữ nho nhỏ, cũng dám chê ấn của trẫm? Nói xem, vì sao không muốn trẫm đóng dấu?”
Ta rụt cổ, cố gắng nghiêng đầu về sau, suýt nữa bị tay ngài chọc vào mắt.
Nghĩ mãi, cuối cùng ta buột miệng:
“Ngỗng trời là loài chim tượng trưng cho lòng trung hậu…”
“To gan!” Cẩu hoàng đế trừng mắt, “Ngươi đang mắng trẫm bất trung sao?”
Hoàng hậu phì cười: “Bệ hạ là thiên tử, hành xử thế nào, thiên hạ đều không dám bàn luận.”
Nàng ôm lấy cánh tay hoàng đế, khẽ lắc nhẹ, hiếm khi để lộ vẻ ngây thơ như tiểu nữ nhi, xóa đi nét đoan trang thường ngày.
Cẩu hoàng đế sững người, rất nhanh ôm nàng vào lòng. Lệ Chi lập tức hiểu ý, kéo ta lui xuống.
Ta và Lệ Chi cùng canh giữ ngoài cửa. Lệ Chi những khi rảnh rỗi thường hay kể lại chuyện xưa. Nhắc tới Diện Quý phi , nàng không khỏi tức giận:
“Thuở trước, nương nương và Quý phi cũng từng là tri kỷ giao tâm, không ngờ nàng ta lại nhân lúc bệ hạ say... vì thế, bệ hạ mới buộc lòng phải đón nàng ta nhập Đông cung trước.”
Khi ấy, Diện Dung được tiên hoàng ban cho thái tử Tần Chấp làm trắc phi, chẳng bao lâu liền có thai.
Nhưng đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời, thì thánh chỉ phong tiểu thư trưởng tộc Thẩm gia – Thẩm Trầm Hương – làm thái tử phi đã truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724124/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.