5.
Ngay khi vừa hoảng hốt kéo mở cửa điện, liền bắt gặp ánh mắt của hoàng hậu đang đứng ngoài cửa, tay cầm nến.
Thấy ta áo quần xộc xệch, Lệ Chi lập tức trừng mắt tròn xoe:
"Lâm Phục… ngươi!"
"Bịch" một tiếng, ta kiệt sức quỳ sụp xuống. Nỗi sợ dâng trào từ đáy lòng, như muốn nhấn chìm ta hoàn toàn.
Cổ họng ta khô khốc, hơi thở gấp gáp, một chữ cũng không nói nổi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Hoàng hậu nhìn lướt qua hoàng đế đang say mềm ngã lăn dưới đất, lại nhìn ta đang run lẩy bẩy quỳ trên nền, lập tức hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra. Sắc mặt nàng lạnh như băng, khẽ dặn Lệ Chi:
"Chuyện hôm nay, không được để lọt ra ngoài."
Nói xong, nàng cất bước đi vào thiên điện. Ta vẫn quỳ tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hoàng hậu. Hoàng hậu vừa định khép cửa điện lại, nhưng khi cúi mắt nhìn thấy ta, động tác bỗng khựng lại.
"Danh tiết của nữ tử là chuyện hệ trọng."
Nàng nhẹ giọng nói, "A Phục, đêm nay ngươi bị nhiễm phong hàn, vì bệnh không thể trực ban, nên cả đêm đều ở lại trong phòng mình. Hiểu chưa?"
Không đợi ta đáp lời, nàng liền đóng cửa điện lại.
Ta ngồi ngây ra tại chỗ. Mãi lâu sau, đến khi cơn gió đêm thổi qua khiến ta rùng mình một cái, lúc này mới hoàn hồn trở lại.
Lệ Chi nhìn ta, ánh mắt phức tạp, tựa như muốn nói gì nhưng lại thôi. Ta kéo vội áo choàng lại cho kín, hít mũi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724126/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.