4.
Ta nhớ thời còn học đại học, từng được thầy hướng dẫn dẫn tới tham gia tu sửa cho một cuộc triển lãm lớn tại viện bảo tàng.
Khi ấy, trọng điểm của buổi triển lãm chính là một chiếc bình sứ men trắng đầy những vết nứt như mạng nhện. Thầy từng nói:
“Đừng thấy bây giờ cái bình còn nguyên vẹn, nếu không kịp thời tu bổ, vết nứt sẽ ngày một lan rộng, chẳng mấy chốc sẽ tan thành một đống mảnh vụn.”
Nghĩ tới đây, ta cẩn thận ôm lấy chiếc hộp gỗ chứa bình ngọc hồ xuân, mang về trình lên hoàng hậu.
…
“Ngươi muốn tu sửa nó?” – hoàng hậu thoáng kinh ngạc.
Nàng đặt kéo tỉa hoa xuống, nhìn chiếc bình men trắng kia, ánh mắt đầy hoài niệm.
Lệ Chi kể, chiếc bình ngọc hồ xuân này lai lịch không nhỏ. Năm xưa hoàng hậu còn là trưởng nữ dòng chính nhà họ Thẩm – Thẩm Trầm Hương.
Năm nàng mười bốn tuổi, chưa xuất giá đã nhờ nhan sắc và tài tình mà vang danh khắp kinh thành. Trong lễ cập kê, nàng dâng lên một khúc vũ – Xảo tụ chiết yêu vũ.
Tay áo rộng, lưng buộc gọn, váy dài quét đất. Lụa mỏng bay theo gió, tay áo chéo nhau uyển chuyển.
Khi ấy, Thẩm Trầm Hương điểm một đóa hoa điệp đỏ nơi mi tâm, trong tay ôm chiếc bình ngọc hồ xuân men trắng, bên trong cắm hai đóa sen hạ một nở một khép.
Cả người tựa như Quan Âm làm bằng ngọc, khiến người không dám nhìn thẳng.
Hoàng hậu rủ mi, chậm rãi nói:
“Mới đó mà đã mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724125/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.