10.
Ta đứng dậy, bước đến bên án thư. Cẩu hoàng đế nói: “Trẫm nhớ, ngươi vốn không ưa trẫm đóng ấn lên thư họa.”
Ta đáp thực thà: “Ấn tín dễ làm hỏng bố cục thư họa. Nếu sau này tranh bị tổn hại, ấn ký cũng sẽ khiến việc tu bổ trở nên khó khăn hơn.”
“Oh?” — Hắn nhướng mày, “Nhưng nếu không có ấn, thiên hạ sao biết đây là vật tàng tư của trẫm?”
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía mình.
Ta không phòng bị, cả người ngã vào lòng hắn, lập tức cứng người lại.
Cẩu hoàng đế đưa tay, bóp lấy chóp mũi ta một cái thật mạnh: “Lâm Phục, người ngoài có thể không nhận ra, nhưng đừng tưởng trẫm không biết. Năm xưa ở Khôn Ninh cung, ngươi đã không ngừng quyến rũ trẫm. Rõ ràng ưa thích gây chuyện, lại cứ giả vờ ngây thơ lương thiện…”
Hắn hừ lạnh: “Dạng nữ tử như ngươi, chỉ khi ở bên cạnh trẫm, trẫm mới thấy yên lòng.”
Ta quả thực cảm thấy oan uổng đến mức không thể hiểu nổi — Năm ấy ở Khôn Ninh cung, mỗi lần gặp hắn, ta đều tránh còn không kịp, chỉ mong có thể dán mình vào tường mà đi!
Rốt cuộc là con mắt nào của hắn thấy ta quyến rũ hắn chứ?
Không biết từ khi nào, Lý công công cùng cung nhân đã lặng lẽ lui ra ngoài. Dưỡng Tâm Điện rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại tiếng củi hồng trong lò khẽ nổ tí tách, và hơi thở giao hòa giữa hai người.
Thấy hắn đưa tay kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724131/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.