Về chuyện này, Tiểu Đào còn sốt ruột hơn cả ta.
Tờ mờ sáng, nàng đã vội vàng chạy đi dò hỏi tin tức, sau đó trở về báo lại:
“Tiểu chủ! Vẫn còn cơ hội! Nghe nói đêm qua bệ hạ vì bận chính sự nên đã nghỉ lại ở Dưỡng Tâm điện.”
“Người có thể mang một chén canh sâm đến trước cửa Dưỡng Tâm điện chờ đợi, tranh thủ để đêm nay bệ hạ đến điện Chung Tuệ!”
Ta thong thả dùng bữa sáng, trong lòng lại có chút vui mừng khó nói. Ta hiểu rõ, việc cẩu hoàng đế nạp ta vào hậu cung, chẳng khác nào đem một bức thư họa cất vào kho—thoáng chốc thì thỏa mãn, nhưng rất nhanh đã bị quên lãng.
Bị quên cũng tốt.
Nói thật, tuy đã là phi tần, nhưng lúc này ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng để hầu hạ thị tẩm.
Sau bữa sáng, ta nghỉ ngơi đôi chút trong điện Chung Tuệ, sau đó chuẩn bị ra ngoài.
Tiểu Đào vô cùng hào hứng:
“Tiểu chủ, tiểu chủ, giờ chúng ta đi đến Dưỡng Tâm điện tranh sủng phải không?”
Ta mỉm cười liếc nàng một cái: “Không. Chúng ta đến bái kiến Thái hậu.”
Suốt dọc đường, Tiểu Đào trầm tư suy nghĩ. Đến trước cửa Thọ Khang cung, cuối cùng nàng cũng vỗ đùi tỉnh ngộ:
“Tiểu chủ! Người là sau chuyện đêm qua mới nhận ra tình yêu của đế vương vốn dĩ quá đỗi mong manh. Người không giống Diên phi xuất thân tướng môn, không có đại tộc làm chỗ dựa. Cho nên người mới quyết định sớm tìm đến Thái hậu cầu trợ, để tự mình mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724132/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.