15.
Dưới lớp áo choàng hồ ly đen dày cộp, ta thò đầu ra ngoài. Vậy là... ta tranh sủng thành công rồi sao?
Khi ta ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc tên cẩu hoàng đế kia cũng cúi đầu. Ánh mắt giao nhau, hắn cau mày: “... Trên mặt ngươi vẽ cái gì thế?”
Nhớ lại lời tiểu Đào chê bai lúc nãy, ta lại âm thầm rụt đầu trở về trong áo.
Lúc hoàng đế bế ta về đến Chung Tuệ cung, tiểu Đào đã chờ sẵn ngoài cửa, trông thấy cảnh ấy thì vẻ mặt hưng phấn, lén giơ tay nắm chặt thành quyền với ta một cái.
Cẩu hoàng đế sải bước vào nội điện, đặt ta lên giường, rồi cúi người cầm lấy cổ chân ta xem xét. Sau khi chắc chắn không có chỗ nào bị trật hay bong gân, hắn đứng dậy, ra lệnh cho cung nhân mang nước ấm đến.
Ta ngồi trên giường, còn hắn đứng đối diện. Hắn bóp trán, hỏi: “Vậy lần này lại định giở trò gì?”
Ta nghĩ một lúc, quyết định thành thật: “Bẩm bệ hạ, thần thiếp không phải giở trò... mà là đang tranh sủng.”
Cẩu hoàng đế cau mày: “Tranh sủng? Vẽ mặt như nữ quỷ, mặc váy mỏng giữa trời tuyết, ôm cái bình sứ to tổ bố, rồi ngã sóng soài giữa vườn... Ngươi gọi cái đó là tranh sủng hả?”
Ta: “...”
Ta buồn bã sờ lên mặt: “Tay nghề trang điểm của thần thiếp... tệ đến thế sao?”
Hắn dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của ta.
Từ trong chậu đồng chứa đầy nước ấm, hắn nhấc lên một chiếc khăn đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724136/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.